Tống Thị Phương Anh New - Truyện ngắn Thở nhẹ Cháp 4

Tống Thị Phương Anh New - Truyện ngắn Thở nhẹ Cháp 4
Mục lục

Chap 4: Thở Nhẹ

Hương ơi...Hương...

Tôi chỉ kịp nghe mê man tiếng chị họ gọi trong bóng tối...mắt tôi mờ dần đi...đến chiều tôi mở mắt thấy trời đã sẩm tối ,tôi bật dậy

chị họ:dậy rồi à chị nấu cháo rồi đấy,ăn đi em sốt cao lắm giờ đỡ hơn rồi,chị đi làm đây

-chị ...em quên mất nay em có hẹn với con gái em

Tôi vùng dậy đi lảo đảo khoác chiếc áo mỏng xỏ chiếc quần bò ..

-không gặp hôm nay thì gặp hôm khác có sao đâu,đang ốm đi làm gì gió máy

-1 tháng em chỉ dc gặp con một lần,em đi đã nhé

Tôi vơ vội hộp bút màu cho vào túi bóng rồi chạy ra ngoài bắt xe buýt...

Tú Linh con gái Hương ngồi chờ mẹ ở công viên rồi buồn bã lo lắng khi thấy mẹ không đến

Tú Linh " mẹ làm sao rồi,mẹ chưa bao giờ đến muộn mà...mẹ ơi "...

Tôi ngồi chờ mãi không có chuyến tới công viên,trời đổ cơn mưa...tôi vội vã mua áo mưa mặc vào rồi thuê xe ôm tới chỗ hẹn con gái...tới nơi tôi không thấy con,người bán vé số ngồi dưới chiếc ô gọi tôi

"này con bé về rồi tối với mưa nên cô bảo về rồi sao nay đến muộn thế"

-cháu bận chút việc,cháu cám ơn cô nhé

-nó nhắn nếu mẹ đến đưa cho mẹ cái này này...

tại nhà Văn...

Văn: Linh...sao ăn ít thế con

Linh: con không muốn ăn

Văn: nay sao thế,mẹ nói gì con à

-không có...mẹ ốm hay có chuyện gì rồi bố ạ,mẹ chưa bao giờ không đến,bố gọi cho mẹ xem sao đi bố...

-chắc mẹ có việc sao con k gọi cho mẹ

-con gọi mà máy mẹ tắt máy

dì: đường xá xa xôi mẹ con chắc bận thật hè này về chơi vs mẹ thoải mái

Linh: thật hả dì,nhưng lần trước mẹ gọi cho con mẹ bảo mẹ xin được việc trên thành phố rồi mà chắc kp do đường xa đâu ạ

văn lườm cô vợ trẻ,cô ta sợ cúi đầu xuống ăn cơm...

văn: mẹ có nói mẹ làm gì trên này không

dì: anh sao có vẻ hỏi nhiều quá vậy,Hương nó có làm gì thì cũng liên quan gì đến anh

Văn ném thẳng cái bát không vào đầu cô vợ,cô ta ôm đầu khóc

văn: bố mày đang nói lại cứ xen vào hóng chuyện...

Linh can ngăn

Linh: bố đừng đánh dì mà...con đi học bài đây ạ

Cô vợ trẻ bù lu bù loa lên

dì: anh đánh chết tôi cũng được nhưng anh hỏi vợ cũ trc mặt vợ mới là điều cấm kị anh hiểu chưa?

văn: mày như một con điên,tao bỏ con Hương được thì tao cũng bỏ mày được đừng có lắm mồm...

Tôi bỏ tờ giấy ra thấy con viết dòng chữ " mẹ ốm à mẹ,mẹ ốm dậy mẹ gọi cho con nhé"...Tôi buồn bã cầm tờ giấy đến trước cửa nhà văn...tôi ấn chuông vì không mang điện thoại...Văn đi ra mở cửa tôi cười nhạt trên người mặc áo mưa...

Tôi: con ngủ chưa,tôi hôm nay đến muộn

-cô ốm à vào nhà đi

-sao anh biết tôi ốm

-nhìn mặt cô tái đi kìa

-anh đừng nói vs con là tôi ốm,anh đưa cho con cái này hộ tôi nhé (đưa túi ni lông)

-cái gì đây

-hộp bút màu thôi

-uk cô k gặp con à

-thôi tôi vào nhà anh k tiện,anh nói con ra cửa sổ cho tôi nhìn con cái nhé...

-uk...1 tuần nữa con nghỉ hè rồi nếu cô hiểu ý tôi,tôi sẽ cho con về chơi hè vs cô

Tôi không nói gì đứng nhìn lên cửa sổ...Linh ở trên cửa sổ thò đầu ra

Linh: mẹ ơi..bút đẹp lắm

-uk đẹp là được rồi,hẹn con lần sau nhé...mẹ về đây (tôi vẫy tay)

-mẹ đi cẩn thận nhé....

văn đứng lặng yên cạnh con gái nhìn bóng Hương đi khuất...

Tôi trở về nhà thay đồ,những vết bầm tím ở ngực ,cổ tay ...tôi ôm mặt mệt mỏi...quên nó đi...mình phải quên chuyện đó đi...

Tại quán bar sky...

cô chị họ của Hương tên Lý cùng ngồi với Thủy ..

Lý: con bé Hương đang ở nhà chị,khổ thân chịu khó làm quá đến phát ốm

-nó đang ở nhà chị à

-uk ở được gần tháng rồi

-con điên ý nó hỏi em cần tiền đến lúc em gọi cho nó thì nó lại có ý tránh ,đã nghèo còn ngu

-nó khác bọn mình,nó khổ với vất vả từ bé nhưng tính thật thà,thế mới tin lấy thằng Văn...

-thật thằng ý từ xưa nhà nó đã bán vàng nhỉ

-bây giờ vẫn bán mấy cái hiệu to to trên Trần Nhân Tông toàn của nhà nó cả

-vậy thì đại giàu rồi ,chắc lấy vợ mới rồi cũng nên

-thấy Hương bảo lấy rồi,lấy con ý kém 15 tuổi cơ mà

-ờ nhỉ con Hương ngon từ xưa bảo sao cái thằng ý nó mê mẩn

- thế mà cũng chẳng ở dc vs nhà nó đấy

-như em chẳng lấy lại ngon,nó tư dưng mang tiếng một đời chồng

-dạo này k có tour nào à,chị dạo này đang đói đây mày đi suốt mà chả cho chị show nào

-chị có lão già bên sở tài chính rồi còn gì

-ứ thích dạo này lão cho chị phọt phẹt lắm

-này hắn có đòi hỏi nhiều k

-không hề chị còn toàn phải mơi ra ý,yếu lắm không nổi 2 phút...

Thủy cười ngặt nghẹo

-ôi lậy hồn buồn cười quá,chảy cả nước mắt...mấy hôm nữa có bữa tiệc nào em bảo ...

-ok nhớ bảo chị nhé...

Tại sân bay ....

Trên chuyến bay VN 8899...

' Chào mừng quý khách đến với hãng hàng không Vn...chuyến bay vn8899 khởi hành từ sân bay Nội bài tới sân bay Tân sơn nhất.Dự kiến giờ bay 1h45p,nhiệt độ ngoài trời là 28oc,cảm ơn quý khách đã lựa chọn vn...chúc quý khách có một chuyến bay tốt đẹp...cơ trưởng Phạm Ngọc Khánh..."

Tiếp viên trưởng vỗ vai hai cô tiếp viên của mình

"này tập trung đi"

'chị ơi anh này ở đâu về thế sao k có thông báo gì nhỉ"

"có những người đặc cách "

'là sao chị...đẹp trai thật mỗi tội hơi kiêu thì phải"

'suỵt đừng nhắc đến cậu ấy,các em không đủ tầm đâu"

'chị nói cứ như biết anh đấy vậy"

người tiếp viên trưởng cười nhạt...

Trong khoang máy bay ...

cơ phó: này bọn con gái nó đang thắc mắc về mày đấy

Khánh cười nhẹ mồm rồi chỉnh hướng lái máy bay...

Tôi từ sau hôm đó sáng làm ở khách sạn tối về đi rửa bát thuê cho quán bún đến 2h sáng...tôi quyết tâm để dành tiền thuê nhà để mùa hè này có thể ở cùng con...đạp xe qua cửa hàng áo trẻ em tôi đứng lại ngắm bộ đồ đấy..ngày nào cũng ngắm...có lần con gái chỉ nhưng bộ đồ kèm phụ kiện đó lại rất đắt hơn 3 triệu nên tôi vẫn chưa có đủ tiền...thấy đám đàn ông ôm các cô gái bước ra từ quán karaoke tôi lại buồn nhớ lại cái đêm hôm nọ...họ còn làm ra tiền còn mình đây qua đêm với kẻ còn chẳng biết hắn là ai...chán đời thật...

Đêm đến chị họ tôi gọi điện ...

"này mở tủ lấy cho chị cái áo lót độn dầy nhất nhé"

-lấy luôn ạ

-uk lấy luôn nhé xong gửi xe ôm mang đến 188 Xã đàn cho chị

-vâng

Tôi đi ra ngoài đưa túi cho người xe ôm

xe ôm " cái gì đây?

-cái áo thôi,chú mang đến địa chỉ này giúp cháu 188 xã đàn ạ

-chỗ ý không mang đồ đến đâu có chở đến thì tôi chở thôi nhỡ đêm các cô buôn ma túy thì sao

-ơ k có đâu ạ chú kiểm tra đi ạ

-thôi k tin được k đi đâu

tôi gọi cho Lý

Tôi: Chị ơi ngta bảo mang đến

-thế mày mang đến cho chị,đêm rồi chắc ngta ngại ship đồ,đến alo chị nhanh nhé

Tôi lên xe chú xe ôm chở đi...đến 188 xã đàn tôi thấy môt quán karaoke rất to...tôi đang định gọi thì thấy Thủy đứng ở cửa khiến tôi giật mình

Thủy: ô Hương à vào đây cho vui

-mày làm gì ở đây

-tao á,tao đi cùng chị Lý mà

-à ra vậy ,thế mày vào đưa cho chị ấy cái này cho tao nhé...

-vào đây đã rồi đi

-thôi k tiện đâu,vậy tao đi nhé

-con hâm chả mấy khi...

1 đứa trẻ chạc tuổi con gái tôi cầm giỏ kẹo trên lưng địu em mời tôi mua

Thủy: cút...k mua

tôi: bao nhiêu 1 phong bé

bé: dạ 10k ạ

-cho cô một phong nhé (tôi rút trong túi 10K)

thủy: mua cho bọn này làm cái gì lừa đấy

-tao không quan trọng đâu

Khánh ngồi trong quán hát anh ta thấy đau đầu

Huy: sao đứng dậy thế

-tao ra ngoài hút thuốc

-nay sinh nhật tao mà bỏ về sớm làm chó nhé

-điên,về làm gì...

Khánh ra bên ngoài đứng hút thuốc thì thấy Thủy cứ gàn Hương mua gói kẹo 10k...

Hương: thôi tao về luôn đây mày lắm tiền mà lại tiếc 10K à

Thủy: không phải mà thấy ghét bọn này

-chúng nó còn bé mà,nếu có điều kiện thì giờ này đã ngủ lâu rồi kp đi bán hàng đâu,mày chưa có con nếu mày có con mày sẽ hiểu đôi khi vì hoàn cảnh mà phụ huynh bất lực...

Thủy: tùy thôi kệ đấy...

Khánh quay đi thì cô gái chân dài đi cùng anh ta gọi

"anh yêu sao đứng ngoài này lâu vậy,em ngồi trong kia một mình buồn chết,mà sao anh không hỏi em tên gì"

-em tên gì (hỏi nhạt nhẽo)

-Anh muốn em tên là gì...

đứa trẻ cám ơn Hương rồi hỏi

cô tên gì cả họ lẫn tên ạ

-làm gì vậy

-để con ghi nhớ thôi

-cô á cô tên là " Đỗ Thu Hương"

Khánh đang nhìn cô gái thì chợt quay lại khi nghe thấy tên "đỗ thu hương"...anh ta đi dần xuống dưới nhìn H (tóc xõa của H che khuôn mặt)...

Khánh nhìn mái tóc rồi nhớ lại " em rất đẹp"...mái tóc dài anh ta vuốt đêm đó...rồi khi Hương vén tóc ra cười rồi chào đứa bé anh ta nhìn mặt rồi chợt nhận ra " đúng cô ta,đúng là cô ta rồi "...

Tôi quay lại thì thấy người đàn ông ngủ cùng mình đêm đó...anh ta miệng vẫn ngậm thuốc đứng nhìn tôi...hai chúng tôi đứng nhìn nhau dường như tôi như chết lặng...
Xem thêm cháp 5  https://hanhtrinhdelta.edu.vn/tong-thi-phuong-anh-new-truyen-ngan-tho-nhe-chap-5.html

Tác giả bài viết: Tống Thị Phương Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây