Tống Thị Phương Anh New - Truyện ngắn Thở nhẹ Cháp 11

Tống Thị Phương Anh New - Truyện ngắn Thở nhẹ Cháp 11
Mục lục

Truyện ngắn Chap 11: Thở Nhẹ

Buổi sáng tôi mở mắt dậy điều đầu tiên tôi nhìn thấy đó chính là Khánh...gương mặt anh hiện ra trước mặt tôi,mái tóc rũ mái che một phần đôi mắt...đôi môi đỏ cùng sống mũi cao của Khánh khiến tôi chạnh lòng,người đàn ông này rốt cuộc tại sao lại thích mình đến như vậy,anh ta có thể bất cứ cô gái nào anh ta muốn...mình luôn tự hỏi tại sao lại là mình...

Tôi tự lặng yên suy ngẫm thôi tốt được ngày nào hay ngày đó...đến khi nào anh ta chán chắc chắn anh ta sẽ vứt bỏ...đàn ông là vậy giống như Văn và mình cũng từng rất sâu đậm khi yêu cho tới khi có con thì tình yêu đó dường như chỉ còn là nỗi hận..dần dần tan biến...

Khánh mơ màng mở mắt thấy Hương đang cởi chiếc áo ngủ và thay bộ đồ mặc ở nhà...anh ta nằm mở mắt rồi lại nhắm lại và cười một mình...chú mèo trắng leo lên giường rúc vào ngực Khánh...

Tại nhà Văn...

Vợ Văn: dạo này anh có liên lạc với chị Hương không?

-làm gì?

-em thấy từ ngày bé tú linh sang ông bà nó ít nhắc đến mẹ nó trc mặt anh và em thì em cảm thấy gia đình chúng ta ít xích mích hơn

-nếu cô k lắm mồm thì cũng sẽ không đến nỗi đâu

-vậy à,em có thai rồi giờ em tin anh sẽ nghĩ đến mẹ con em hơn là nghĩ đến những chuyện khác...

Văn lặng yên gương mặt tỏ vẻ không vui...

Tôi hỏi cô giúp việc anh ta thích ăn gì thì cô ấy chỉ nói anh ta chỉ ăn bánh mỳ và sữa vào buổi sáng ...

tôi: để cháu làm cho cô ạ

-thôi cô để tôi làm

-cháu làm được mà thím món này đơn giản mà

-cô để tôi làm mẫu cho từ mai rồi làm

-vâng

-cậu Khánh ăn trứng chỉ là lướt qua chảo và chiên không dầu,sữa không đường phải âm ấm k dc nóng qua và tuyệt đối không được lạnh...bánh mỳ viền phải hâm giòn nhưng ruột phải thật mềm...

-anh ta ăn khó tính vậy ạ

-cậu ấy ăn uống và sinh hoạt đều rất khó tính đặc biệt rất sạch sẽ,đôi giầy của cô hôm qua tôi đánh sạch rồi mới dám để lên kệ giầy...

-cám ơn thím,hôm qua đi mưa nên cháu chưa giặt...

Khánh đi xuống trong bộ áo choàng ngủ,trên mắt đeo kính...anh ta bỏ báo ra đọc khi Hương bê đồ ăn ra anh ta nắm tay Hương...

Khánh: đồ của em vứt hết đi anh sẽ mua cho em đồ khác

-không cần đâu em mặc đồ khác k quen

-giờ em là bạn gái tôi rồi em k thể ăn mặc như những kẻ chết đói được

-tôi không phải kẻ chết đói (bực tức)

-ý tôi là đồ của em đã quá cũ

-không rách là được

-tôi nói sao cô cứ ngang cãi lại thế hay cô thích cuộc sống ăn mày như trước

-tôi có đi làm k có chết đói , là do ai ép tôi đến đây ,tôi thích cuộc sống như trước đấy

-im đi...

-tôi không im,nếu anh thấy đi với tôi là xấu hổ thì đừng giữ tôi ở lại nữa...

-cút...vậy thì cút ngay ra khỏi đây

-đây là anh nói đấy

Thím: ơ ông chủ...ông nói vậy cô ấy tự ái đấy

Khánh: thím lên dọn đồ cho cô ta...đưa cô ta về kiểu ăn mày như trước,lần này đến việc làm gái cũng k có cửa cho cô làm đâu hiểu chưa,loại đàn bà như cô chỉ để tôi nắm trong lòng bàn tay thôi...

Tôi mặt đầy vẻ cay cú khi nghe anh ta nói như vậy,tính cách sáng nắng chiều mưa của hắn khiến tôi như phát điên...tôi chảy nước mắt nhưng cay cú gạt đi...quay đi lên phòng tôi chợt nhận ra anh ta nói đúng chính anh ta là kẻ dồn mình đến đường cùng,có ra đi cũng k thể thoát khỏi rồi hắn lại giày vò mình...

Khánh bực tức ném tờ báo xuống mặt bàn...

Thím: cô ấy không phải người ưa làm đẹp ông chủ ạ,ông chủ nhìn cô ấy là biết mà

-tôi chỉ muốn cô ta thay đổi ,quần áo cô ta rách hết rồi bảo cô ta thay thì có gì sai

-ông chủ k sai nhưng ông k khéo để nói,cô ấy tự ái sẽ nghĩ là ăn bám ông và moi tiền từ ông đấy...cô ấy chưa ăn sáng đâu

-kệ cô ta

Vừa nói xong thấy Hương đi xuống ngồi vào bàn ăn mặc chiếc váy ngủ hờ ngồn ngộn ngực trắng nõn choàng bên ngoài chiếc áo mỏng tang...

Khánh: cô ăn mặc kiểu gì vậy

-như phong cách anh thích đây còn gì

-cái này chỉ mặc trong phòng thôi ai bảo cô mặc ra ngoài

-ồ tôi tưởng Khánh công tử đây thích ngắm các em mặc đồ hở hang nên áp đặt lên tôi chứ

-ai bảo cô là tôi muốn cô mặc hở hang

Thím giúp việc lắc đầu vì sự tranh cãi của cả hai ai cũng ngang ...

Phong ,Khánh và Huy đi uống cafe nghe Khánh kể Phong cười ầm lên

Phong: ngang k khác gì vợ tao...

Huy: này Khánh còn vợ mày,con quỷ đó nó để yên à

K: k yên thì làm gì

Huy: cô ta k hỏi thăm gì mày à

K: Yêu đương gì đâu mà hỏi thăm,nói chung cô ta tao k để vào đầu đâu...

Phong: mày cũng k dc chủ quan,vợ là thứ gì đó nghe đã thấy ghê rồi đấy

Khánh: tối nay thế nào

P: tao đưa vợ đi vì lần này phải cho cả vợ chồng đi mà

Khánh: thế à...

Tôi ở nhà mang hết đồ của tôi đi giặt tay sach sẽ phơi phóng đàng hoàng có chú chó bên cạnh liếm láp chân...

tôi: chị ghét anh ta tính áp đặt em có thấy thế không,mà chị thấy chú mày bỏ ăn rồi,ăn hạt cũng chán để chị đầu tư cho bữa phổi nhé,xưa ở quê nhà chị cũng nuôi chó ăn phổi lợn nhanh lớn lắm...

Tôi lau ảnh của anh ta ở trong phòng,bức ảnh chụp ngực vs hình xăm phóng lớn trong phòng...tôi lau đến mặt kì kì vào mặt " mặt vênh như ca sĩ diễn viên k bằng"...

Thím giúp việc lau sàn mà cứ đứng cười...

lát sau khi Hương ra chợ Hà đến rồi lầm lỳ

Thím: cô Hà uống gì để tôi pha

Hà: như mọi khi...tôi đến chờ anh Khánh để đi dự tiệc,cô gái đó đâu rồi

-à vâng ...cô ấy mới ra ngoài ạ

-được rồi thím đi làm việc của mình đi

Hà thấy thím giúp việc đi lên gác cô ta lên phòng của Khánh mở ngăn kéo đồng hồ rồi cho chiếc đồng hồ mà Khánh hay đeo đi dự tiệc đặt vào túi sách của mình...cô ta lẳng lặng đi vội vã xuống dưới ngồi như k có gì ...Khánh đi về thấy Hà anh ta còn chẳng buồn nói gì đi thẳng lên phòng

Hà: nay mặc tone đỏ nên anh mặc đỏ nhé...

Khánh: thím...Hương đi đâu rồi

-cô ấy nói ra chợ mua vài thứ

Khánh: tối nay cháu đi có việc nên k ăn cơm

thím: vâng...

Khánh lên phòng thay đồ thì Hà đi lẽo đẽo lên theo...cô ta khéo léo cài cúc áo sơ mi cho Khánh...Khánh k nhìn xuống Hà dù chỉ một chút...

Hà: em lấy đồng hồ nhé anh đeo cái nào

Khánh: rolex A119

-Ơ sao em k thấy nhỉ,nhìn rồi k thấy cái A119 đâu ý

Khánh đi ra tủ đựng đồng hồ thì thấy chiếc đồng hồ ở ngăn đó biến mất...chợt suy nghĩ rồi lấy cái khác đeo vào tay

-có lẽ để đâu đó

-anh để đồ rất ngăn nắp mà,cái đó bán đi cũng dc cả bạc tỉ với người nhiều tiền như chúng ta thì k là gì nhưng vs những người k có tiền thì là cả một số tiền khổng lồ...(ý nói Hương lấy)...

Khánh đi xuống dưới nhà mặt hầm hầm không nói câu gì...

Khánh: sáng nay ai dọn phòng tôi vậy

-dạ là cô Hương có gì sao ông chủ

-lau ảnh vẫn rất bụi

-tí tôi lau lại ngay ạ...

Khánh chỉ hỏi vậy rồi ra chiếc xe sang màu đỏ mặt đầy vẻ suy nghĩ...

Hà: thím chả để ý cô ta à,anh Khánh mất chiếc rolex đắt tiền rồi xưa nay có bh mất đâu sao cô ta tới lại mất dc

-mất sao ạ,chắc k phải đâu để tôi lên tìm...

-thím khỏi lên tìm cứ nhắn cô ta có tính ăn cắp thì k ra gì đâu

Khánh nghe thấy lời Hà nói anh ta vẻ mặt rất cay cú và suy nghĩ liệu Hương có lấy không,dù sao cũng chỉ mới quen không thể hiểu hết về lòng tham của con người...

Hà lên xe đúng lúc Hương đi chợ về đeo chiếc túi chéo tay sách đồ ăn mua cho chó...Khánh bước xuống xe...

Tôi thấy Khánh thì cười còn anh ta mặt hầm hầm chẳng nói năng gì...

K: cô đi mua gì vậy

-tôi đi mua phổi cho chó,đổi món cho nó ăn nhanh lớn

-anh mặc nvay đi đâu à

-nếu cô thiếu tiền cô có thể bảo tôi

-mua cái này đáng bao nhiêu đâu...

-hãy giữ lấy giá trị của bản thân cô trong mắt tôi

Tôi ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt Khánh ...

Tôi: anh nói vậy là ý gì?

Khánh lên xe tôi thấy trong xe ngồi là vợ anh ta...tôi nắm chặt tay k hiểu tại sao anh ta lại nói như vậy,cái tên này ngày nào cũng phải gây sự với mình mới yên...Thím giúp việc thấy tôi liền hỏi vội vã...

Thím: cậu chủ bị mất chiếc rolex đắt tiền

-rolex là cái gì hả thím

-nó là một thương hiệu đồng hồ đắt tiền,cậu Khánh có cả một bộ sưu tập nhưng mất đúng chiếc cậu ý thích nhất

-sao lại mất hả thím hay anh ta quên ở đâu đó

-nói thật sáng nay thím vẫn thấy ở đó mà giờ mất

-trong nhà này chỉ có 3 người k lẽ anh ta nghĩ...

Tôi chạy lên phòng lật tung tủ đồ của anh ta lên tìm từng chút một...tôi vội vã gọi điện cho Khánh...

Khánh ở trên xe k nghe máy của Hương...Hà cười mỉm...

Hà: sao a k nghe đi cô ấy chắc muốn giải thích

-tôi đâu có nghĩ gì mà phải giải thích

-anh sống vs cô ta nên chú ý bọn nghèo đói hay tắt mắt lắm

-đầy kẻ có tiền mà vẫn có tật đó đấy thôi...tôi làm rơi ở đâu đó k nhớ ...H kp loại người như cô nghĩ mà tôi cũng đếch quan tâm cô nghĩ gì về H ...

Hà nắm chặt tay suy nghĩ" anh ta cố tình lờ đi,anh điên rồi Khánh anh bị cô ta bỏ bùa rồi"...

Tôi gọi và nhắn tin anh ta k nghe và không trả lời...tôi gọi cho Vân

Vân: ơi chị nghe đây em

-chị ơi có anh Khánh ở đó k ạ em gọi k thấy anh ta nghe máy

-có chuyện gì gấp à em

-vâng em phải hỏi anh ta cho rõ mọi chuyện....

-có chuyện gì em đến đây nào chị gửi địa chỉ nhé

Phong vừa chợp mắt trên xe nghe loáng thoáng Vân nói chuyện

Phong: nói chuyện vs ai vậy...ôi đến rồi à

-vâng đến rồi anh

Hai người đi vào Vân cứ ngoái lại phía sau...

Vân: anh ơi em bảo Hương đến đây có sao k

-Hương bạn gái Khánh á

-vâng Hương ý anh...

-em điên à ,đây chỉ có vợ mới dc đến thôi em bảo H đến là làm xấu mặt cô ấy đấy,Hà sẽ k bỏ qua đâu...cô ta sẽ nhân cơ hội bêu rếu luôn thì sao

-có anh Khánh cô ta sẽ k dám

-nhưng là khó xử cho H em gọi luôn đi...

Vân gọi cho Hương nhưng Hương đi xe ôm đi k nghe thấy tiếng điện thoại...Vân tỏ vẻ lo lắng...

Hội con nhà giàu tổ chức một năm một lần ở những nhà hàng sang trọng bậc nhất...vệ sỹ xung quanh đầy đường...bên trong là những cậu ấm cô chiêu con nhà đại gia...những chiếc xe sang đỗ dài hai bên đường...

Hà :ôi váy này chị đặt nhà thiết kế TP nổi tiếng cái áo này có 100 ngàn đô chứ mấy

cô ta đang tỏ vẻ khoe khoang của mình đến các cô gái khác...

Vợ H: bao giờ hai người tính sinh con vậy

Hà cười xua tay vẻ khó chịu

Hà: ui đẻ làm gì sớm chơi đã

-chị cũng đâu ít tuổi nữa vk ck có ràng buộc nhau quan trọng nhất vẫn là đứa con...chị nghĩ kĩ đi anh Khánh đăng cấp chịu chơi nhất hội khó giữ đấy nhá

Phong vào nói nhỏ vào tai Khánh...

Phong: vợ tao lại bảo Hương đến mà bh gọi lại k dc,vợ tao kb là mà đưa vợ đi

Khánh: lâu chưa

-khá lâu rồi nhưng chưa thấy đến nơi...

Vân nhìn thấy Hà đeo túi chưa kéo khóa

Vân: kéo khóa vào chị kẻo mất đồ

-uk nhỉ quên (Hà lỡ tay ngửa ví rơi ra đồng hồ...vân nhìn thấy nhưng Hà nhặt vội vào ví)...

Tôi đến cửa thì thấy Khánh đứng sẵn ở cửa...tôi vẫy tay định chạy sang thì thấy Hà đi ra quàng tay nắm lấy tay Khánh...

Hà: ơ Hương sang đây em,đến lâu chưa (vẻ đon đả)

khánh: cô điên à...

Hà: giới thiệu với mọi người cô gái kia là người đang phá hoại gia đình tớ ,cô ta theo chồng tôi tới tận đây

vân định lên tiếng thì Phong giữ tay...

Cả đám người lao ra nhìn Hương rồi xì xào...

Khánh: cô ngậm miệng lại...

Hà: mọi người nhìn đi chính cô ta đang định cướp chồng mình...

Tôi thấy mọi người xì xào bàn tán gì đó ...Vân xua tay có vẻ như ý bảo tôi đừng bước sang...tôi dựng lại giữa đường một chiếc xe máy đi đến không phanh kịp lao vào tôi khiến tôi ngã văng ra...

Khánh chạy vội ra đỡ lấy Hương...

Khánh: đi xe kiểu gì vậy...

Chân của Hương trầy xước rách chảy máu,mọi người lôi máy ra chụp ảnh các thứ....

Phong:có gì mà chụp bỏ đi

Vân: chị ngốc lắm Hà ạ,chính chị làm cho anh ấy công khai,giờ anh ấy công khai luôn rồi chị vui chưa...

Tôi nắm lấy tay Khánh

Tôi: anh nghĩ tôi lấy đồng hồ của anh à

-bỏ qua đi chân cô bị đau rồi

-anh trả lời tôi đi anh nghĩ tôi lấy đồ của anh à...

-bởi vì yêu cô thôi nên tôi đành phải ngậm ngùi nấp sau những mong muốn nhất thời của cô vậy thôi...

Tôi bật cười rồi gạt tay Khánh ...Khánh giữ tay tôi hôn tôi ở giữa đường...

Phong và Huy nhắm mắt

Huy: thằng chó kia nó làm gì thế vợ tao vs vợ mày thì đang bầu

Phong: đúng phong cách của nó giờ thì nó sẽ công khai vs Hương và có thể sẽ kết hôn...

Vân: em lo sợ mọi chuyện giờ mới bắt đầu...
Xem thêm: Cháp 12 https://hanhtrinhdelta.edu.vn/tong-thi-phuong-anh-new-truyen-ngan-tho-nhe-chap-12.html

Tác giả bài viết: Tống Thị Phương Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây