Tống Thị Phương Anh New - Truyện Gặp Đúng Người Cháp 5

Chap 5: Gặp Đúng Người 🍃🍃🍃
Mục lục

Tống Thị Phương Anh New - Truyện Gặp Đúng Người Cháp 5

Gió thoảng qua tai ,tôi như đứa mất hồn ôm cọc tiền trong áo rời khỏi khách sạn sang trọng đó trong bộ dạng như một kẻ có tội...trốn tránh sợ ánh mắt của người ta nhìn mình...

Về tới nhà mẹ ngồi chờ sẵn ở cửa

Tôi: Mẹ hôm qua con

Mẹ đứng dậy tát bốp vào mặt tôi

Mẹ: Mày là con hư hỏng,mày đi qua đêm mà k nói cho bố mẹ mày ,tao cứ nghĩ mày ngoan mà k ngờ mày mất dậy đến mức này...làm tao và bố mày lo lắng đi tìm cả đêm ,sợ mày làm sao...

Mẹ khóc tôi cúi đầu xin lỗi “ Mẹ ơi con sai rồi,con sai rồi mẹ ạ”

-Sai cái gì ,rốt cuộc mày đã đi đâu hả con...

-Con k thể nói được mong mẹ hiểu cho con

-Hôm qua lúc mày ra ngoài thằng Hiếu có tới đây nói chuyện,mày đi với nó phải không?

-Không,không có con không có đi với anh Hiếu

-Vậy mày đi với ai,quần áo thì xộc xệch đầu tóc thì rối bù thế kia

-Con...con tới nhà bạn

-Mày vào thu xếp quần áo cút luôn sang nhà bạn mày mà ở

-Con xin lỗi mẹ mà

-Bây giờ mày đi hay tao đi

-Mẹ ơi con sai rồi con sẽ k làm như thế nữa ạ

-Hôm trước mày cũng đi nthe hẳn hai hôm ,mày đi làm đĩ phải không

-Con k có sao mẹ lại nghĩ như vậy

-Vậy tại sao mày k dám trả lời tao,bạn nào dắt tao đến nhà nó

Tôi cúi đầu lặng yên

“ Mày k đi thì tao đi”

-Kìa mẹ con đi,con sẽ đi con xin lỗi mẹ ...

Tôi khóc nấc lên rồi vào nhà xếp vài bộ quần áo vào balo...tiền tôi để trên bàn,mẹ vào nhà vệ sinh...Tôi đứng ngoài chào...

“ Khi nào mẹ hết giận con sẽ về”...

Mẹ Thảo đứng trong nhà vệ sinh ôm mặt khóc,bà gương mặt đầy vẻ mệt mỏi...

Thấy tiếng cửa cạch,bà đi ra thấy tiền để trên bàn kèm tờ giấy “ Mẹ ơi con xin lỗi mẹ”...Mẹ Thảo chạy vội ra cửa thấy con đang lên xe buýt ...bà khóc lớn nhìn xe đi khuất...

Tôi tắt máy rồi nghĩ mình chẳng biết phải đi đâu về đâu...

Lễ cưới của cậu Ba họ Trịnh diễn ra tại khách sạn kết thúc...trong suốt cả buổi lễ cậu ba không nói chuyện với Ánh một câu nào khiến Ánh tỏ ra khó chịu

Ánh: Mẹ,hắn là cái quái gì mà ra vẻ chảnh chó cả mấy tiếng miệng câm như hến...

Mẹ: Con ăn nói cho cẩn thận,cái miệng nói vớ vẩn ,giờ con không phải muốn nói gì là nói ...cậu ta không thích con

-Mẹ cũng biết à

-Chắc chắn nhìn cách cậu ta hành xử ,thậm chí còn chẳng nhìn con lấy 1 lần

-Vậy sao hắn đồng ý lấy con làm cái thá gì

-Cậu ba họ Trịnh nổi tiếng đào hoa,rất ăn chơi và có rất nhiều gái vây quanh nên khi cậu ta chọn con mẹ rất lo...

-Đúng là hắn dc cái mã nhưng vẻ chảnh ngay lần đầu gặp hắn cứ nhìn con rồi sau đó thể hiện thái độ ngay...

-Giờ lựa mà sống chỉ cần bố con lên chức thì con có ly hôn mẹ cũng chịu,cố lên con...

Đêm tân hôn Ánh lo lắng vì sợ cậu Ba biết mình k còn trong trắng...thấy tiếng cạch cửa Ánh sợ hãi...

Ánh: Anh về rồi à

Ba Trịnh nhìn ánh rồi cười nhếch mồm...Anh ta cầm tập ảnh vứt vào mặt Ánh

Ba Trịnh: Nếu gia đình tôi biết chuyện cô dâu của tôi qua đêm vs người đàn ông khác ngay trong ngày định ra mắt thì cô nghĩ sao?

Ánh cầm những bức ảnh của Ánh và Hiếu ôm hôn nhau ở sảnh khách sạn ...

Cô ta tay run run thở mạnh...

Ánh: Cái này đó là,anh ấy là người tôi yêu

-Thế à,gia đình tôi đặc biệt mẹ tôi tuyển dâu phải là còn trinh nếu k có đừng hòng bc vào cửa,hai anh tôi bỏ vợ mấy lần rồi đấy cô nghĩ sao nếu ngay ngày mai bị trả về nhà đẻ

-Tôi xin anh còn sỹ diện của bố mẹ tôi nữa,đừng làm vậy,sao anh lại cưới tôi làm gì

-Nhầm lẫn,cô cũng biết có cô gái giống hệt cô còn gì,tôi thích cô gái đó nên nghĩ trùng hợp,vui thì cậu ba này cưới còn không thì thôi...

-Tôi cho cô 1 tháng tự đi khỏi hiểu chưa

-2 tháng,hãy để tôi dc ở bên anh hai tháng...tôi sẽ tự ra đi

-ok...

Ba Trịnh lên giường ngủ còn Ánh nắm chặt tay” Vẫn là nó tại sao nó luôn bám lấy những người đàn ông quanh mình,Thảo...tao k dc yên thì mày cũng đừng hòng sống yên”...

Tôi mở máy lên người đó đúng với kiểu bóc bánh trả tiền,không hề có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh ta sau đêm đó đã một tháng trôi qua...tôi có kể với Trang bạn thân của tôi làm ở quán Cafe

Trang: Mẹ mày có gọi không

-Có nhưng tao bảo mẹ thi xong ngày mai rồi tao về nhà...

-Mẹ mày đỡ giận rồi hả

-Uk mẹ tao xuôi rồi,ở nhà mày cả tháng rồi sợ mày đòi tiền ở nhờ nên phải chim cút trước

-Con ôn này nói láo thật

Trang vịn cổ tôi thì thấy trên tivi Hiếu đang hát bên sân khấu hải ngoại...

Trang: Giờ anh ấy chắc giàu lắm nhỉ

-Anh ấy là người tài năng nên sẽ thành công

-Tao tiếc cho mày vs Hiếu đấy,khổ lão ý yêu bao lâu mà chả sơ múi dc gì,cái đợt gọi mày đi đà lạt chắc định xơi mày ý nhưng tao nghĩ mãi gọi mày đến sao lại hôn con khác dc

-Tao cũng k hiểu luôn,thôi kệ đi k nghĩ nữa...

-Ui đau bụng quá,đến tháng này bị nhiều dã man,mày có mang băng không,tao quên k mang rồi

-Tao tháng này chưa thấy

-Tưởng mày thấy trước tao mà nhỉ

-Chắc mất trinh là nó loạn

Ánh tại nhà cậu ba đang ăn cơm với mẹ Lâm và hai chị dâu thì nôn oẹ...

Phu nhân: Con sao thế

Mợ cả: Em trông xanh lắm

Mợ Hai: Hay có tin vui

Phu nhân: Tin vui sao ( cười lớn) trời ơi con thư thai ngay đi...

Ánh: chắc dạ dầy yếu thôi ạ

Phu nhân: gọi kẻ dưới mang que thử thai tới đây,thử luôn cho mẹ xem

-Dạ vâng ( ánh sợ xanh mặt)

Que thử thai mang đến Ánh vào thử que lên hai vạch cô ta suýt ngất...tay bám vào cửa

Phu nhân bên ngoài gọi vào “ Sao rồi”

Ánh: Dạ con...con có thai rồi ạ

Phu nhân: Ánh có thai rồi ,ôi tin vui quá đi

Đúng lúc Ba Trịnh và hai anh của mình bước vào cửa...Phu nhân hét lên

Phu nhân: Cậu ba nhà ta sắp được làm bố rồi,sếp lớn nhà ta nói thằng cháu nào sinh được chắt thì có thưởng đó nhé...

Mọi người chúc mừng Trịnh Lâm còn Lâm nhìn Ánh với gương mặt đầy vẻ khó chịu nhưng vẫn phải tỏ ra vui vẻ...còn Ánh cúi mặt k dám nhìn Lâm...

Tôi hôm sau thi thật tốt mãn nguyện với bài thi,ra cổng trường nhìn nem chua rán tôi chưa bh thích ăn nhưng lại ăn liền 5 que rồi lại ăn tiếp hai quả trứng vịt lộn...” Sao mình ăn khoẻ thế nhỉ,dạo này béo lên nữa”...

Về đến nhà mẹ nấu sẵn những món tôi thích

Thỏ: Dì về rồi,dì ơi ăn nhanh lên mai nhà ta lại phải dọn nhà

Tôi: Mai lại dọn à mẹ

Mẹ: Uk người ta biết nhà mình thờ hai người mất trẻ nên lại bảo dọn đi,giờ chỉ có nhà của mình mới dc thờ cúng thôi con ạ,thờ thần thổ công thổ địa còn được chứ nhà mình là họ sợ điềm xui

Bố: Thôi về rồi thì ăn đi mai còn dọn,đồ của con k phải bỏ ra đâu,mẹ con nhà mày có làm gì thì làm cũng không được đuổi con nó đi nữa

Mẹ: Biết rồi ( mẹ cười)

Tôi: Con chỉ ước có tiền mua nhà cho bố mẹ

-cố học lên con...

Nhà tôi ăn cơm vui vẻ bên nhau ,tới khi mẹ bê nồi canh ra tôi buồn nôn chạy vội vào tolet nôn khan...rửa miệng quay ra thấy mẹ đứng ngay cửa

Mẹ: Ra ăn cơm đi ( mẹ nhìn ánh mắt đa nghi)

Ăn xong thấy mẹ đi mua gì đó rồi đi vào nhà

Mẹ : Thảo vào mẹ bảo

-Vâng...

Mẹ đưa cho tôi que thử thai

-Vào thử đi xong đưa mẹ xem

-Sao lại thử mẹ lại nghĩ linh tinh r

-Cứ thử đi tao thấy mày giống đứa chửa lắm

-Vâng vậy thử cho mẹ vừa lòng

Tôi thử trước mặt mẹ que lên hai vạch,tôi sợ tròn mắt vì tôi đã uống tránh khẩn cấp mà k nghĩ có một lần...

Mẹ: Của thằng Hiếu hả,để tao gọi cho nó nói chuyện

-Đừng mẹ ( tôi giữ tay mẹ)

-Vậy là k phải của thằng Hiếu

Tôi ấp úng thì mẹ quát “ Nói nhanh lên”

-Không phải của anh Hiếu

-Con ơi là con dời ơi là dời thế nó là thằng nào

-Con cũng không biết ( tôi khóc)

-Sao lại không biết ,tiền mày đưa tao còn chưa động vào 1 nghìn nào,tiền ý là tiền gì

-Mẹ trả nợ cho bố đi ạ

-Tiền gì ...

-Đấy là tiền con bán trinh mà có

Mẹ gục vào vai tôi khóc lớn

-Nhục nhã quá con ơi,quá nhục nhã tao dậy mày như vậy đấy à...con ơi là con dại quá con ơi...

Đêm đó mẹ ngủ cùng tôi,cả đêm mẹ k ngủ và tôi biết mẹ đang nằm khóc...

Vừa về phòng ba trịnh tát bốp vào mặt ánh

Ba trịnh: Mày đang đùa tao sao?

-Em k có em k nghĩ rằng em lại có bầu

-Tao còn chưa động vào mày,giờ mày định để tao làm bố của con thằng khác à

-Tại phu nhân bắt em đi thử thai nếu k em đã tự giải quyết

-Bh mọi người biết hết rồi mày bỏ dc k?con điếm bẩn thỉu

Ba Trịnh nói vào mặt Ánh...rồi quát lớn

Lâm: Nhật Trà,gọi cho Ngô Văn nói tao sẽ đưa con gái ông ta về

Ánh: Đừng xin đừng làm vậy

Lâm: Nói vs ông ta cô ta có thai với thằng khác

Ánh: đừng cậu ba tôi xin cậu,hãy để tôi tự giải quyết...

-Tao cũng có việc phải ra Hà Nội nên tao sẽ đưa mày ra đó tự mà lo liệu,chuẩn bị ly hôn và nhớ hãy nói mày xẩy thai...

Nhật Trà nhìn Ánh lúng túng và anh ta biết máu lạnh nhất trong họ Trịnh chính là cậu Ba...cậu Ba chính là kẻ thích và ghét chỉ trong tích tắc...

Tôi thấy mẹ nấu ăn sáng cho tôi sớm...

Mẹ: Ăn đi xong mẹ đưa đi giải quyết

-Cái này...

-K sợ giờ có thuốc giảm đau rồi sẽ qua chứ k để to là thành dở hơi,lỡ dở cả cuộc đời...

-Vâng ( tôi cúi đầu)...

Ngô Văn nghe tin con chửa với người khác ông ta sốc đến nỗi choáng phải nhập viện...

Nhật trà nói nhỏ vào tai Lâm trên máy bay

Nhật Trà: Ông ta ngất rồi ạ

-Chuẩn bị lẵng hoa ,tao sẽ đến thăm dù sao ông ta cũng k sai trong chuyện này...

-Cô ánh cũng biết nhưng k nói gì cả...

-Tự dưng thích 1 đứa muốn vui vẻ tí lại phải lấy 1 đứa ,điên thật...

-Cậu ba đừng giống như các anh mình bỏ 3-4 đời vợ chứ

-Lấy cho vui chứ tao chưa bh yêu đứa nào cả...

-Rồi sẽ có ngày cậu thích cô gái nào đó thôi

-Tao cũng đang mong đến ngày đó đây ( cười)...

Lâm cầm lẵng hoa đi vào viện anh ta thấy khó chịu khi Ánh đi bên cạnh...

Lâm: Tao đổi ý rồi,k vào nữa

Ánh: Anh vẫn giúp bố tôi lên chức vị chứ

-Tao tự hỏi mày ăn gì mà da mặt cứng vậy,Ngô Văn từng là thầy giáo của tao nên tao định lịch sự đưa mày về nhưng cậu ba này rất bận nên mày tự cút đi thì hơn...

-Tôi sẽ bỏ thai và sẽ về nhà họ Trịnh đến khi tròn 2 tháng

-Chỉ cần tao k đồng ý mày đừng mơ bước chân về,chạy theo chàng ca sỹ tài ba đi có phải hơn k

-Tôi thích anh

Ba Trịnh đặt tay lên miệng Ánh

-Suỵt,cái thai và thích tao lại chẳng hề đồng nhất...giá như nó là con của tao thì hoàn hảo...( Lâm cười nhẹ lấy khăn lau ngón tay và quay đi)

Lâm vứt lẵng hoa xuống chân Ánh...

Mẹ đèo tôi đến viện lớn

Mẹ: Tiền đấy tao vẫn cầm đây,đến viện tốt một tí cho yên tâm...

-Con run quá mẹ

-K sao 1 tí thôi tức tức như đến tháng thôi...Vào trước đi mẹ vòng ra gửi xe...ra khoa sản nhé...

-Vâng

Tôi đi vào trong thì va đúng vào người Lâm...hai chúng tôi tròn mắt nhìn nhau...

Lâm: Ô ai đây,như duyên ý nhỉ...

Tôi đi thẳng anh ta giữ tay

Lâm: Gặp rồi thì uống nc nói chuyện chút đi

-Tôi bận rồi xin lỗi anh

-Cô ốm à

-K có

-Vậy cô vào đây làm gì

Thấy mẹ Thảo đi vào giục mà k để ý Lâm đứng đó

Mẹ Thảo: Mẹ vừa hỏi hút thai nhỏ đơn giản k đau tí nào luôn...

Lâm: hút thai...

Tôi: Mẹ con gặp bạn mẹ đi vào trước đi...

Mẹ Thảo nhìn Lâm cao to bóng sáng rồi ấp úng

Mẹ Thảo: Uk...nhanh lên đấy...

Tôi: Tôi định k nói nhưng có lẽ là duyên như anh nói,dù sao thì anh cũng phải biết

-Biết gì?

-Tôi có thai,con của anh nhưng anh yên tâm lát nữa tôi sẽ bỏ,sau đêm đó tôi đã phòng tránh nhưng k hiểu sao?...

-Đúng là...chết tiệt...

Thấy anh ta có vẻ cáu giận,tôi quay đi,đi thật nhanh tới khoa sản,có lẽ anh ta nghĩ tôi cố tình ,thật sự mình k cố tình ...

Lâm nhắm mắt rồi quay đi hai người quay lưng lại với nhau...

Lâm lên xe ngồi rót rượu

Nhật Trà: Cậu Ba cậu ( thấy mặt hầm hầm nên k dám hỏi)

Lâm: Dừng xe...

Các cô gái bước ra ai nấy cũng đều ôm bụng mặt tái xanh đi...tôi hai bàn tay run lên...nghĩ thôi làm tôi sợ đôi mắt đỏ ngầu ...

Y tá: Phạm Phương Thảo đâu

Mẹ: Đây ,cháu nó đây ạ

Tôi vừa đứng dậy thì Lâm nắm tay

Lâm: Chửa rồi thì đẻ

-Gì cơ

-Tôi nói chửa thì đẻ cô điếc à

Ngay lúc này y tá và mẹ tôi tròn mắt ngạc nhiên...anh ta nói “ Chửa thì đẻ” nhưng tôi còn chưa biết điều gì về bố của con mình thế nhưng hy vọng về một ánh sáng con của tôi có thể sống”...
- [ ]
Cháp 6: https://hanhtrinhdelta.edu.vn/tong-thi-phuong-anh-new-truyen-gap-dung-nguoi-chap-6.html

Tác giả bài viết: Tống Thị Phương Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây