Tống Thị Phương Anh New - Truyện Gặp Đúng Người Chap 34

Tống Thị Phương Anh New - Truyện Gặp Đúng Người Chap 34
Mục lục

Tống Thị Phương Anh New - Truyện Gặp Đúng Người Chap 34

Đốt...đốt hết đi tất cả...tất cả quá khứ,kỉ niệm của nhau...Lâm đứng dậy bỏ lại đống lửa phía sau lưng ...anh ta đi như kẻ mất hồn...

Sâm ngồi khâu vết rách ở vai nghĩ đến câu em trai nói..."từ nay tôi và anh không còn là anh em nữa"

Sâm: phải như vậy cũng tốt,như vậy tao sẽ đàng hoàng để đến vs Thảo...

Quân: anh điên à,anh nói vậy nghĩa là Thảo còn sống

-đúng,anh đã cứu cô ấy và đưa đi xa khỏi Lâm...nó chưa từng yêu cô ấy,người nó yêu là Thùy...là vợ anh mày hiểu không?

Quân tóm cổ áo Sâm nhấc lên

Quân: anh thì biết cái quái gì về tình yêu,anh chẳng biết gì cả,anh chẳng biết gì về tình yêu của họ hết nhưng tôi thì biết...Lâm nó yêu Thảo nhiều hơn anh nghĩ,nó thậm chí khóc như một đứa trẻ trước mặt tôi chỉ vì nó nghĩ cô ấy đã chết,anh nghĩ nó 3 tháng không ra khỏi phòng là vì nó tập trung làm sao,chỉ có kẻ điên thôi và nó đã phát điên vì Thảo nhưng chính anh,anh vì sự hèn mọn ích kỉ của mình lại tách rời họ,anh tại sao có có ý vs vợ của em trai mình,phải tôi công nhận nó yêu Thùy nhưng đó chỉ là dĩ vãng nó đã từ bỏ để cô ấy đến vs người mình yêu còn anh thì làm ngược lại...thằng tồi

quân đẩy sâm ra rồi đứng lên đi chao đảo vì cú sốc quá lớn...phu nhân và Thùy đứng bên ngoài cửa nghe thấy hết mọi chuyện...

phu nhân: con bé đó còn sống,nó còn sống và nó rốt cuộc đã làm gì hai chàng trai của tôi thế này

Thùy quay đi chạy một mạch tìm Lâm...tìm khắp nơi nhưng không thấy chỉ thấy Liên ...

liên: cậu ba đã trở lại hà nội rồi ạ

-anh ấy có biểu hiện gì không

-cậu ba chỉ đốt hết các ảnh liên quan đến cô Thảo ...(liên thở dài)...

Thùy cầm trên tay những bức ảnh còn xót lại chưa cháy hết trong giỏ rác...cô ta nhìn ảnh Thảo cười dưới ánh hoàng hôn...Thùy ôm miệng bật khóc " anh ấy chắc hẳn là đau lòng lắm"...

Tôi chờ mãi,chờ mãi không thấy Lâm gọi điện hay liên lạc gì với tôi,rốt cuộc có chuyện gì vậy nhỉ,mình và anh ta có quá nhiều khúc mắc chăng?...

điện thoại reo lên trên bàn,Sâm gọi tới,tôi vẫn nghe máy bình thường...

Sâm: em ổn chứ

-tôi ổn ,sao a lại hỏi vậy

-anh nghĩ em phải vui mừng vì thấy chồng mình chứ

-anh đang nói ai?

-biết rồi còn hỏi,đáng tiếc là nó đã buông tay em rồi giờ đây chỉ có anh bên em

-anh vs anh ta có liên quan gì đến nhau

-anh á...5 tiếng trước anh và nó vẫn còn là anh em,anh là anh ruột nó

Sâm nói vậy tôi thay đổi sắc mặt,anh cả mà Lâm nhắc tới kp cách xưng hô kính nể ai đó mà là anh em ruột...

-vậy anh nghĩ tôi có thể nhìn mặt anh sau khi biết chuyện hay sao,thật kinh khủng,anh là một con quỷ đội lốt người

-tùy em ,anh vẫn luôn bên em khi em cần

-tôi sẽ chẳng bh cần kẻ như anh dù có phải chết lần nữa...

Tôi tắt máy rồi nói chuyện vs bố mẹ,bố mẹ tôi biết dù có đi đâu Sâm cũng sẽ bị phát hiện...

Mẹ: giờ con cứ lạnh nhạt hắn ắt sẽ chán con...

1 tháng sau tôi được cử đi phiên dịch cho con ông to,lần này địa điểm là một nhà hàng,khi đến tôi thấy cô gái rất quen không nhớ đã gặp ở đâu

Tôi: chào bạn tớ là phiên dịch viên...tớ tên Phương

Thương: tớ hỏi bạn nhé,hôm nay bạn thấy tớ thế nào

-ý bạn là?

-ý là trông có ổn không mình chuẩn bị tiếp khách quý

-à bạn trông ok lắm

-vậy sao tks bạn nha...tớ tên Thương ...

1 quý cô người pháp tới,tôi phiên dịch,họ trao đổi về việc mở nhãn hiệu mỹ phẩm riêng...đến khi xong việc cô gái người pháp ra về

Thương:tiền boa của bạn đây

-cám ơn bạn

-của bạn xong việc rồi ,giờ mình có buổi hẹn hò...

-vậy chúc bạn bữa tối vui vẻ

-anh ấy hơn nhiều tuổi nhưng trẻ lắm liệu tớ thế này đã thật sự ổn chưa bạn

-tự tin lên nào,đàn ông đôi khi không phải chỉ yêu vẻ bề ngoài,nếu ai đó yêu bạn vì vẻ ngoài thì bạn có thể chia tay mà k hối tiếc

-bạn mạnh mẽ thật đấy,mình muốn có cá tính như bạn

-cố lên bạn làm dc mà...

Thấy Thương đứng lên vẫy tay ai đó..tôi cười rồi quay lại thì thấy Lâm ...tôi ngạc nhiên nhưng anh ta lại lướt qua tôi như chẳng hề quen...

Dòng đời dường như đưa đẩy chúng tôi đang cách xa nhau,tôi quay lại nhìn thấy anh ta đang vui vẻ với Thương,chúng tôi đã từng là vợ chồng như anh ta nói,không hiểu lý do vì sao anh ta lại cố tình như không quen biết tôi,dù chẳng nhớ gì nhưng tôi lại thấy lòng có chút khó chịu...

Choang...cái gì đó rơi vào đầu tôi ...

nhân viên: thôi chết thật sự xin lỗi,xin lỗi cô có sao không,cái mở chai rượu vang chẳng may nhân viên bên trên tuột tay

-không sao,không sao...

" Thảo ơi"...

Tôi quay lại nhìn như có ai đó gọi...mình tên là Thảo ...(miệng tôi lầm bầm)...

Nhân viên quá cắm lọ hoa tú cầu...

"này anh,anh làm sao vậy,anh có đau ở đâu không,có ai làm ơn cứu chúng tôi với"..

"Thảo ơi"

Hình ảnh Lâm trong chiếc sơ mi trắng tay cầm bó hoa hồng nhung cầm chiếc điện thoại chụp tôi ,tôi cười nhẹ trong bộ đồ tốt nghiệp

Nước mắt tôi rơi xuống,quá khứ của chúng tôi...

"Lâm.em yêu anh "

Tôi bật khóc ra hơi thở rồi lấy tay ôm miệng nhớ lại cái đêm tôi bị đâm...mơ màng thấy Lâm gọi...

Lâm" đừng làm anh sợ,em sẽ qua thôi có anh ở đây rồi...làm ơn đừng nhắm mắt"...

nhân viên: thưa cô...cô có sao không ạ (thấy khóc)...

Lâm đang ngồi vs Thương vẫn nhìn ra chỗ Thảo thấy thảo ôm miệng quay đi

Thương: anh có đang nghe em nói gì không đấy...anh muốn mặc vest màu gì trong ngày cưới của chúng ta...

-màu gì cũng được (trl vô hồn)

Thương trùng gương mặt xuống vẻ không vui...

Tôi đi dưới trời tuyết,vừa đi vừa khóc lớn...tôi khóc đau đớn như xé lòng,ngồi sụp xuống lòng đường,tôi tự đấm tay vào ngực mình " chúng ta tại sao lại có đoạn quá khứ đau thương đến vậy,chúng ta đã không còn thuộc về nhau nữa,giữa chúng ta đã kết thúc'...

Lâm đứng ngay phía sau Thảo...anh ta đứng đỏ đôi mắt ngay phía sau định đưa bàn tay ra nắm lấy rồi lại rụt lại..." khi tỉnh giấc mộng rồi quá khứ chỉ khiến em đau lòng hơn mà thôi"...

Tôi đứng dậy đi lảo đảo ,xe suýt đâm vào tôi...bàn tay kéo lấy tôi...

Lâm: em thích chết à..sao không nhìn...

Tôi nhìn thẳng vào mắt Lâm

-mong rằng đây là giấc mơ,năm tháng chầm chậm để đau đớn người thương,người ấy buồn nhất khi trời mưa...ý trời lạnh lùng khiến chúng ta trôi dạt mãi mãi có thấy nhau cũng không thể bên nhau...

Thảo nói rồi ngất lịm trên tay Lâm dưới trời tuyết...

Trà: cô ấy dường như đã nhớ ra gì đó rồi cậu ba,xin cậu hãy vững vàng giữ lấy tình yêu của mình

-nhưng Sâm hắn cũng yêu tôi không thể để cảnh hai anh em yêu chung một cô gái

-kệ hắn,cậu là chồng của mợ ba cơ mà...đã là chồng thì phải luôn bảo vệ cô ấy,đừng để cô ấy một mình nếu cậu ba thật sự có lòng yêu thương mợ ba...

-tất nhiên là tôi yêu rồi,rất yêu là khác...

-vạy còn chờ gì nữa,hãy dùng bàn tay cậu nắm giữ người cậu yêu

Lâm bế Thảo lên xe rồi phóng đi...

Trà: phải rồi hai người đi thật xa đi,tránh xa nơi này ra...

Tôi mở mắt ra thấy Lâm đang ngồi bên cạnh phóng xe...

Lâm: tỉnh rồi à

-anh sao ở đây,chúng ta đi đâu đây

-em có nguyện cùng anh đi tới bất cứ nơi đâu miễn là nơi đó có anh và em không

-sao anh biết em nhớ ra

-nhìn cái vẻ đau đớn như phim của em là anh biết

-vậy chúng ta đi đâu đây

-về Việt Nam...anh sẽ cất em đến nơi không ai thấy chỉ khi đó em sẽ không có tổn thương,không có đau đớn...em có đồng ý không

Tôi ôm chầm lấy cổ Lâm...

-chỉ cần bên anh thì chúng ta đi đâu cũng được,nhất định lần này chúng ta sẽ không lìa xa nhau nữa...

Tôi nắm tay Lâm chúng tôi lao vụt đi trong đêm...chôn vùi tất cả...tôi nguyện ở bên anh ấy dẫu cho tâm hồn và thể xác có rã rời tôi nhất đinh không buông tay....

The end (hết phần 1)...

Cháp 1 phần 2: https://hanhtrinhdelta.edu.vn/tong-thi-phuong-anh-new-truyen-gap-dung-nguoi-phan-2-chap-1.html

Tác giả bài viết: Tống Thị Phương Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây