Tống Thị Phương Anh New - Truyện Gặp Đúng Người Cháp 10

Tống Thị Phương Anh New - Truyện Gặp Đúng Người Cháp 10
Mục lục

Tống Thị Phương Anh New - Truyện Gặp Đúng Người Cháp 10

Cuộc đời tôi ...tôi muốn nó giống như một bản tình ca lúc thăng ,lúc trầm đến cuối rồi hãy bi thương...

Ánh mắt người đàn ông đó nhìn khiến tôi sợ

Tôi: Tránh ra nếu anh bước tới gần tôi sẽ tự sát,tôi nói là sẽ làm đấy...

-Nhật Trà...vào đây

Nhật Trà đi vào thấy tôi cầm con dao anh ta hoảng

Nhật Trà: Mợ ba cô làm gì vậy xin hãy bình tĩnh

Lâm: Cô ta tao từng gặp hôm sinh nhật ông già,cũng chính là cô gái tao nói cho đi nhờ ,cô ta cố tình tiếp cận tao ,bảo sao thấy một kẻ lên cơn đau tim lại không chạy mà tận tình chăm sóc,hoá ra có chủ đích cả rồi...

-Tôi tình cờ biết anh chứ k có chủ đích gì cả ,tôi thề đấy,tôi cũng kb người tôi kết hôn là anh

Nhật Trà: Mợ ba cứ bỏ dao xuống rồi nói chuyện,cậu ba tôi nghĩ mợ ba không nói dối đâu

Tôi nhìn ánh mắt chân thật nhìn Nhật Trà rồi gật ý là cám ơn đã tin tưởng...

Lâm lặng lẽ quay đi kéo rèm lại ...Nhật Trà tóm lấy con dao rồi giấu đi

Nhật Trà: Mợ ba nghỉ ngơi đi ,cậu ba hay bị ám sát nên đề phòng thôi...

-Tôi hiểu...tôi hiểu mà

-Mợ ba hiểu gì?

-Tôi hiểu ,tôi hiểu ( cứ lẩm bẩm một mình)

Thảo ngồi kéo chiếc chăn lên người ngồi co ro trên ghế máy bay,người cứ vã mồ hôi ra...

Tôi mơ...lại mơ thấy Hiếu hôn người phụ nữ khác rồi họ cười cợt trước tình cảm của tôi,tôi mơ thấy bố mình bị công an bắt...” Không...đừng...làm ơn đừng,đừng ai rời xa tôi...chị...chị đừng bỏ em ...”

Lâm đang nhắm mắt ở phía ghế bên kia...anh ta nghe thấy tiếng nói liền mở mắt đứng dậy kéo rèm ra...thấy Thảo ngồi co ro mồ hôi nhễ nhại,miệng lẩm bẩm...

Tại khu chung cư cao cấp Sài Gòn...

Ánh nghe điện từ mẹ

Mẹ Ánh: Con sao rồi con có biết bme vì con mà khốn khổ thế nào k?

Ánh: Con xin lỗi mẹ nhiều lắm nhưng con muốn ở bên người con yêu,con không muốn xa anh Hiếu

Mẹ Ánh: Mẹ và bố đã tạm thời kiếm người thay thế,con mau giải quyết nhanh r về

-Người thay thế,là ai? ( ánh run lên)

-Cô gái tên Thảo con của cô giúp việc giống hệt con nên mẹ đã để cho cô ấy thay thế nên con nhanh chóng thu xếp để quay về nhà họ Trịnh,đừng để mẹ phải điên vì con ( mẹ cúp máy)

Tôi lặng lẽ ra phía Hiếu đang ngồi uống rượu

Ánh: Em muốn sinh đứa bé ra và muốn kết hôn với anh

Hiếu: Em biết đó là sự nhầm lẫn cơ mà vậy thì đứa trẻ sinh ra từ sự nhầm lẫn thì làm sao có hạnh phúc

-Vậy cứ nhầm lẫn là anh cho qua và anh ép em bỏ thai hay sao?

-Anh không ép em là em đang ép anh phải lấy em nhưng anh không yêu em

-vậy anh có chắc người anh yêu sẽ lấy anh không

-Thảo và anh đang có vài xích mích chờ anh ổn định anh sẽ tìm cô ấy,trong lòng anh chỉ có Thảo mà thôi...trừ khi cô ấy biến mất mãi mãi nếu không anh vĩnh viễn k yêu ai ngoài cô ấy,mối tình đầu của anh...

-Nếu cô ấy biến mất sao?

Ánh nắm chặt tay “ Anh có biết cô ta giờ đã thay em kết hôn rồi không,cũng tốt cô ta sẽ thay em lấy kẻ bệnh tật và là kẻ em không có chút tình cảm cũng chưa một lần gặp mặt...vì anh em có thể làm mọi thứ Hiếu ạ và vì con...”

Máy bay đáp xuống sân bay Indonesia...Trịnh Lâm và vợ sẽ có tuần trăng mật tại hòn đảo thơ mộng đầy lãn mạn bali...

Lâm sờ trán Thảo thấy sốt cao...anh ta thở dài lấy khăn lau mồ hôi trên trán Thảo thì Thảo mở mắt rồi hoảng loạn...” Hiếu...Hiếu ơi cứu em đi”

Thảo ôm chầm lấy cổ Lâm “anh thật vô tình,anh có biết em đang chờ lời yêu anh giấu kín,giờ ta đây đã đến bên nhau rồi mà sao anh chẳng nói”...

Lâm đổi sắc mặt khi cô vợ mới cưới của mình mê man gọi tên người đàn ông khác và Lâm cũng biết Thảo từng khóc bên hồ xuân hương vì người đàn ông đó...

Anh ta gạt tay Thảo rồi đứng dậy...

Lâm: Nhật Trà,gọi tiếp viên đi cô ta sốt cao...

Nhật Trà: À vâng...

Nhật trà gãi đầu “ sao cậu ba giận dữ vậy nhỉ”...

Tôi thấy có mùi thơm liền mở mắt...có người đang bóp chân cho tôi...Tôi bật dậy

Tôi: Chị là ai vậy

-Chào tiểu thư chúng tôi là người đến chăm sóc cho tiểu thư,cô đã hạ sốt nên cơ thể đang mệt mỏi chúng tôi đang làm cho cô nhanh khoẻ hơn bằng cách bấm huyệt và xông lá thuốc...

-Vậy cám ơn,cám ơn rất nhiều

Tôi nghệt mặt nghĩ lại chuyện mình ốm...” mình có ốm hay sao nhỉ,mê man không biết gì luôn”...

Tôi được cô gái đưa cho bộ đồ quần sóc và áo phông sau khi xông hơi...cảm giác người khoẻ khoắn k có chút gì là ốm,tôi lấy tay uốn người vươn vai thấy phía trước là bãi biển tôi nhanh chóng lao ra biển...

Tôi: Biển một bên và em một bên...biển ơi em đây

Tôi rất thích nước và bơi...nhẩy xuống biển cứ như tôi đang được nhẩy vào lòng mẹ vậy...

Lâm đang ngồi hút thuốc từ trên phòng và đang trao đổi công việc với cậu cả qua màn hình lớn...

Lâm: Nếu anh cảm thấy kí kết được thì anh làm,bên dầu khí là của anh nếu anh hỏi em ,em sợ k đưa ra kết quả chính xác,nếu anh hỏi em về tài chính hoặc về gái em sẽ trl cho anh chính xác nhất...

Sâm: Thôi xin ,trăng mật vui vẻ nhé không làm phiền em nữa...

Lâm: Chuẩn bị bữa tối đi...

-Dạ vâng

Lâm đứng từ trên cửa phòng nhìn xuống biển thấy Thảo có vẻ thích thú khi xuống biển...Anh ta hít một hơi thật sâu điếu xì gà rồi nhả khói ,ánh mắt nhìn đăm chiêu...

Tôi đang bơi thì Nhật Trà gọi

Trà: Mợ ba...lên bờ đi mới ốm dậy cảm lạnh đấy ạ...

Tay trà cầm sẵn khăn choàng cho tôi

-Cám ơn anh nhé

Trà: Mợ ba này ,cậu ba là người khá khó tính nên nếu cậu ấy có nói gì k lọt tai thì cô cứ bỏ qua vì cậu ý k có ý xấu

-Tôi hiểu mà

-lại hiểu ,cậu ấy thì k lo nhưng phu nhân luôn cho người giám sát mọi hành động nên nếu k muốn cha mẹ mình bị nhắc thì tôi nghĩ cô nên nghe theo sự sắp xếp của cậu ba

-Tôi vẫn nghe mà

-Cậu ý đang chờ cô để dùng bữa tối vào lúc 6h cô còn 10 phút để tắm rửa ah

-Ăn cũng phải đúng giờ vậy à

-Đúng rồi ạ...

Tôi vội vã về phòng tắm táp thật nhanh...điện thoại trên bàn reo lên là của mẹ Ánh

Mẹ Ánh: Cháu sao lại để cậu ba chờ dùng bữa tối vậy,phu nhân gọi nhắc cô chú mà ngại quá

-Dạ cháu xong rồi đây

Tôi mặc vội quần áo ,mặc chiếc quần bò vì chân ướt xỏ mãi k vào liền với áo mặc trước,tôi vội đến nỗi k soi gương...phu nhân đó theo dõi mình k thể để ảnh hưởng đến cô chú ấy...Tôi chạy trên hành lang như ngựa phi...

Trước mặt Lâm là cô gái tóc ướt sũng,áo dắt cạp quần k kéo hết,chân đi dép của khách sạn và 1 bên giầy búp bê...

Tôi: Tôi xin lỗi anh chờ lâu chưa?

-Ngồi xuống đi...

-À vâng...

Vừa ngồi xuống thấy đồ ăn trên bàn tôi vừa bơi xong rất đói nhưng cố nhịn

Lâm: Ăn đi

-À vâng

Lâm thầm nghĩ “ Cô ta k còn câu nào khác ngoài câu à vâng”...

Lâm: Chuyện lần trước ở Đà Lạt hôm ở vườn hoa tú cầu

Tôi: Anh k cần cám ơn tôi đâu ( tôi xua tay) vịt ở đây ngon thật...

-Chuyện đó cô tuyệt đối k dc nói ra ngoài

-Chuyện anh bị bệnh á

Lâm đổi sắc mặt

Lâm: Đó kp là bệnh...

-Vậy đó là tật

-Tật?

-Thì người ta thường nói bệnh tật,anh không bệnh thì chả là tật thì là gì?

Nhật trà đứng cạnh bật cười Lâm nhìn khiến Trà cúi đầu...

Lâm cầm tay tôi lên rồi cầm con dao ăn trên bàn cứa xoẹt vào tay tôi,máu chảy ra

Lâm: Nếu có người thứ ba biết thì nhà cô sẽ có người máu chảy thế này hiểu không?

Tôi sợ hãi đến nỗi mặt không còn giọt máu...vết cứa không sâu nhưng đủ làm tôi thấy xót...tôi gật rồi chẳng nói gì bịt tay đứng dậy

Tôi: Tôi ăn xong rồi ,anh ăn tiếp đi...

Chiếc áo trắng của tôi đầy máu,tôi xả tay vào nước vừa xót vừa tức...” Hắn bị điên thật rồi,mình đang sống cùng một người điên”

Lâm ngồi lặng lẽ hút thuốc rồi Nhật Trà đưa cho chiếc băng gạc

Trà: Cậu ba đi đưa cho mợ ba băng tay,da mợ ba mỏng nãy cậu ba làm mợ ý sợ lắm đấy

-Cô ta chưa biết xấu hay tốt thế nên phòng địch vẫn hơn,mày đang bị lung lay từ khi nào vậy Trà

-Cô ấy tôi tin k có chút ác ý nào vs cậu cả nếu cô tôi đã giết chết cô ấy k để tiếp cận cậu ba rồi xin cậu đừng làm cô ấy sợ nữa

-Đừng tin đàn bà ...

Lâm gõ hộp gạc vào đầu Trà rồi đi về phòng...

Tôi xé chiếc khăn trong khách sạn buộc tạm lên tay...thấy phía dưới bồn hoa ( phòng tôi ở tầng 2) có tiếng tranh cãi ,người đàn ông tát cô gái mặc cho cô gái van xin anh ta vẫn đấm đá túi bụi...tôi đang choàng áo ngủ điên máu trèo dần xuống dưới bồn hoa rồi can ngăn

Tôi: Này anh sao đánh phụ nữ vậy

Đàn ông: Không phải việc của cô tránh ra

-Tôi sẽ báo cảnh sát về việc này

Cô gái sợ lấp sau tôi họ cũng là người Việt Nam

Cô gái: Hắn lừa tôi ,hắn nói hắn chưa có vợ nên tôi tin giờ thì hắn rủ tôi sang đây chơi nhưng ép tôi ngủ với bạn hắn nữa thì mới dc về

Tôi: Gì cơ ,thằng chó già này mà chưa vợ á mắt cô bị mù à

Đàn ông: Cho già á con ranh

-Phải cái loại già rồi còn trai gái lừa con nhà ngta còn k bằng con chó nữa đấy

Cô gái: Kìa chị ơi cẩn thận

Tên đàn ông dơ tay tát bốp vào mặt tôi..tôi đỏ lừ má...

Lâm: Về phòng...

Thấy Lâm nói mỗi câu đó rồi lặng lẽ đi ra anh ta đấm tên kia vs đá túi bụi,chắc chắn người như anh ta học võ nhìn cú đấm k trượt phát nào đến nỗi hắn nằm ộc máu mồm anh ta vẫn đấm

Cô gái: Em...em đi gọi bảo vệ...

Đàn ông: có ai không giết người rồi...

Tôi thấy Lâm đánh người mà mặt anh ta lạnh tanh,gương mặt k một chút biểu cảm...Nhật trà đi ra can ngăn

Trà: Ôi cậu ba,cậu ba thôi ạ hắn nằm bẹp rồi ,cậu ba ( Lâm đứng dậy dẫm liên tiếp vào đầu người kia)

Tôi: Hắn sẽ chết đấy,anh thôi đi...

Đến khi bảo vệ tới người đàn ông kia bất tỉnh...họ báo gọi cảnh sát...Lâm nhìn tôi với chiếc áo của anh ta dính đầy máu...ánh mắt anh ta như kẻ cuồng máu thấy máu là càng hăng say...

Tôi quay mặt đi tay run bắn lên ...

Trà: Cậu làm cô ấy sợ tiếp rồi đấy...

Lâm: Giải quyết việc ở đây đi

Trà nói vào tai người đàn ông bị đánh gì đó

Anh ta: “ do tôi trước tôi gây sự trước”

Bảo vệ: Vậy k cần gọi cảnh sát hai bên làm hoà nha...

Tôi chân bước chạy nhanh lên cầu thang...Lâm nhẩy tắt bám thành cầu thang bật lên trước mặt tôi

Lâm: sao cô lại chạy?

-Tránh xa tôi ra

Lâm tóm vào tay tôi đúng chỗ đau tôi nhăn mặt...anh ta kéo tôi về phòng ,tôi giằng k đi...Anh ta như con thú cứ lôi tôi như lôi một bao gạo...về tới phòng anh ta kéo áo choàng tôi bung ra...

Tôi: K dc ,tôi chưa sẵn sàng...

Anh ta cắn vào vai tôi,tay bế ôm tôi lên và đè tôi xuống giường...

-Anh k dc động vào tôi

-Lý do?

-Tôi có người thương trong lòng rồi hôn nhân này là ép buộc và tôi k yêu anh

-Quan hệ tình dục không cần yêu chỉ cần hứng

Hình như lời tôi nói càng làm anh ta điên lên,anh ta xé vải voan cạnh giường buộc vào miệng tôi...tôi lắc đầu khi anh ta đang buộc tay chân tôi lại...tôi sợ hắn là kẻ bạo dâm....
- [ ]
 Cháo 11 https://hanhtrinhdelta.edu.vn/tong-thi-phuong-anh-new-truyen-gap-dung-nguoi-chap-11.html

Tác giả bài viết: Tống Thị Phương Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây